TRAO kể chuyện: Người giàu có nhất thế gian

Chia sẻ:

Một người bán gỗ đi qua một vùng núi nọ. Trên đường đi ông gặp một cơn bão lớn. Trong đêm tối, ông nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ sáng đèn. Ông liền đến gõ cửa, hy vọng vị chủ nhà tốt bụng sẽ cho ông tá túc một đêm.

Người đàn ông trẻ tuổi ra mở cửa. Trước mắt anh là một vị thương nhân quần áo sang trọng, tuy khuôn mặt ướt sũng và đầy lo lắng, song đôi mắt ông vẫn toát lên vẻ cao ngạo và quyền quý.

“Xin chào, ông mau vào ngồi cạnh lò sưởi đi,” anh mở rộng cánh cửa, chào đón người khách không mời mà đến.

Người bán gỗ nửa mừng nửa lo. Giữa núi rừng hoang vu lại có một cái nhà gỗ. Trong nhà chẳng có gì ngoài một đàn ông trẻ tuổi, râu ria xồm xoàm, đôi mắt đen nhìn thẳng không sợ hãi. Người bán gỗ nắm chặt túi tiền ông vừa được trả chiều nay, cho một đơn hàng lớn của mình. Có chỗ trú thì thật là may, ông nghĩ, nhưng cũng không thể vì thế mà mất cảnh giác được.

“Ông ngồi đây nhé. Để tôi lấy cho ông quần áo khô và một cái khăn. Ông có muốn uống chút gì không?” người đàn ông trẻ cho thêm củi vào lò sưởi, anh vừa làm vừa hỏi vị khách khốn khổ của mình.

“Không, cảm ơn. Tôi không muốn uống gì cả,” người bán gỗ vội vàng trả lời. Ái chà, nguy hiểm quá, ông nghĩ, ai mà biết được anh ta sẽ cho mình uống cái gì. Cẩn thận vẫn hơn.

“Được rồi, tùy ông thôi. Tôi mà phải lang thang ngoài kia trong thời tiết thế này thì chắc chắn tôi sẽ muốn một ly brandy đấy,” người đàn ông trẻ tuổi nói.

Người bán gỗ không nói gì. Brandy ấy à, cũng được đấy, nhưng không, cảm ơn.
Người đàn ông trẻ tuổi mang ra một bộ quần áo khô ráo và một chiếc khăn dày. Người bán gỗ lau tóc và mặt mũi, thay quần áo ướt và co người bên lò sưởi. Ông đang nhẩm tính còn bao lâu nữa ông sẽ về đến nhà. Vợ con ông đang chờ ông, ông không thể chần chừ được.

“Nghe này, anh có biết khi nào mưa sẽ tạnh không?” người bán gỗ hỏi.

“Có lẽ là sáng mai,” người đàn ông trẻ tuổi nói, rồi quay lại với quyển sách của mình. Anh đang đọc một cuốn truyện mỏng của Agatha Christie, anh đáng lẽ đã đọc xong rồi nếu người bán gỗ không đột nhiên gõ cửa.

“Vậy sao?” người bán gỗ ủ rũ nói. Phải ngủ lại nơi hoang vu này không phải là viễn cảnh lý tưởng nhất của ông. Là một thương nhân thường phải đi xa trong các chuyến làm ăn, ông đã thôi tin tưởng vào lòng tốt của con người và rèn luyện tính đa nghi của mình rắn chắc như đá tảng. Ông quyết định sẽ thức cả đêm. Khi những tia nắng ban mai đầu tiên xuất hiện, ông sẽ rời khỏi căn nhà gỗ đáng ngờ này.

“Ông đang trên đường về nhà phải không?” người đàn ông trẻ tuổi bắt chuyện. Anh thấy tò mò về vị thương nhân già trước mặt mình. Thông thường không mấy ai chọn con đường xuyên qua núi này, trừ thợ săn. Nhưng cũng phải lâu lắm rồi anh không gặp người đi qua đây. Chỉ có gấu, và thi thoảng những con sói đói mồi vào mỗi dịp trăng tròn.

“Vâng, người nhà đang đợi tôi,” người bán gỗ trả lời. Ông không muốn nói quá nhiều về bản thân mình với người thanh niên lạ mặt này. Đối với ông tất cả mọi người trừ gia đình ông đều không đáng tin, nguy hiểm, và mưu mẹo. Chẳng có ai là không muốn chiếm đoạt tài sản của ta, ông thường nghĩ mỗi khi gặp mặt một người ông mới gặp lần đầu tiên, và vì thế mà đối với ông nơi đâu cũng đầy rẫy kẻ thù. Ông chẳng có bạn. Ngoài các chuyến buôn gỗ, ông chỉ ở nhà hoặc đi câu, luôn luôn một mình. Ông rất giàu có, nhưng đôi khi ông cho rằng vẫn còn một điều gì đó thiếu hụt trong cuộc sống đơn điệu của ông. Song ông chịu, không thể đoán nổi cái điều đó là gì.

“Chắc là họ lo lắng lắm,” người đàn ông trẻ tuổi nói. Anh thấy bồn chồn thay cho vị thương nhân già. Anh đã sống một mình từ rất, rất lâu rồi. Ngày xưa anh từng là thợ săn, sau đó một vị sư nói cho anh biết anh không nên tiếp tục giết hại động vật nữa, và rằng đó là một việc xấu xa. Anh gác súng, xây một căn nhà gỗ nhỏ và trồng rau. Anh không có vợ con, bố mẹ đã qua đời từ lâu. Có thể nói đối với thế thái nhân tình anh đã sớm không còn ưu tư gì nữa. Đôi khi anh có nghĩ đến việc dời nhà xuống chân núi, thi thoảng có thể bắt gặp một vài người lên núi hái măng. Thế rồi anh lại chần chừ, việc chuyển nhà cứ mãi không thực hiện được.

Hai người đàn ông không nói gì nữa. Củi lách tách trong lò sưởi. Căn phòng ấm áp, tiếng mưa như đến từ một thế giới khác. Nhưng không, nó cũng đến từ chính thế giới của hai người họ và căn phòng và lò sưởi này thôi.

Người đàn ông trẻ tuổi đuổi bắt với những suy nghĩ của mình. Anh đã từ bỏ việc kết thúc cuốn sách từ lâu. Anh đăm đăm nhìn ngọn lửa nhảy nhót. Thi thoảng anh quên mất sự hiện diện của vị khách hiếm hoi mà anh có suốt nhiều năm trở lại đây, như thể ông đã tự làm sự tồn tại của mình tan biến.

“Ông làm nghề gì thế?” người đàn ông trẻ tuổi tự lay mình khỏi những suy tư dai dẳng, anh quay sang vị thương nhân già, cái nhìn trực diện của anh cho biết ông cũng đang mải mê với những ý nghĩ quay cuồng mang tính riêng tư.

“Tôi bán gỗ,” người bán gỗ đáp ngắn gọn. Sự cảnh giác của ông lại một lần nữa được dâng cao như cơn lũ lăm le xô bờ, “còn anh?”

“Tôi trồng rau, cà chua, cà tím, bắp cải, bí ngô,” người đàn ông trẻ tuổi nói. Anh có một khu vườn nhỏ. Hàng ngày anh dành mười hai tiếng ngoài trời, nếu không ở trong vườn thì anh lên núi, tìm hiểu các loại cây, thử nghiệm công dụng của chúng, đôi khi anh làm mình bị thương đôi chút nhưng phần lớn thời gian, anh tìm thấy chỗ của mình ở chốn hoang vu này, trong đơn độc. Ngày xưa, anh sống giữa con người, nhưng con người giống anh làm anh thấy hoang mang và ồn ào quá đỗi. Anh không hiểu nổi mình, anh ngừng trò chuyện với bản thân mình, anh ngừng lắng nghe trái tim anh. Đã có lúc, cho dù có tĩnh lặng bao nhiêu, anh cũng không thể hiểu nổi tiếng khóc lẫn trong tiếng sóng biển mà anh thường nghe thấy rốt cuộc là của ai và từ đâu đến.

“À, một anh nông dân,” người bán gỗ hơi nhướn lông mày. Ông đã nghĩ một người đàn ông trẻ như vậy đáng lẽ không thể ở đây, và lại còn là một anh nông dân trồng rau nữa chứ. Xét cho cùng liệu ông biết được bao nhiêu người đàn ông ở độ tuổi ba mươi không ăn thịt và tự tách mình khỏi thế giới văn minh? Không. Không có ai như thế cả. Ông không thể nghĩ ra được bất kỳ ai có cái lối sống kỳ quặc này.

“Đúng rồi, chính là tôi đây,” người đàn ông trẻ tuổi bật cười, anh gật đầu. Anh chưa từng nghĩ mình là một người làm nông. Đối với anh làm nông là phải sinh sống nơi đồng bằng, ngày ngày làm việc từ sáng đến tối, trò chuyện rôm rả với xóm làng và thích lối sống sinh hoạt cộng đồng. Không giống anh. Hay là bởi anh đã cô đơn lâu quá rồi? Là anh chọn lối sống này hay lối sống này chọn anh? Anh không biết. Anh không có câu trả lời.

“Cậu không cần tiền sao?” người bán gỗ hỏi. Trong câu hỏi của ông chẳng có sự tò mò hay quan tâm. Ông chỉ ngạc nhiên, một sự ngạc nhiên thuần túy của đức tin bị thử thách.

“Có chứ, nhưng sự quan tâm của tôi không nằm ở đó. Không hoàn toàn,” người đàn ông trẻ tuổi trả lời. Anh nhận ra vị thương nhân già trước mặt anh đích thực là người đến từ thế giới kia, hay ít nhất đó là cách mà anh gọi nó, vùng đất lạ phía bên ngoài cánh cửa, nơi anh tin rằng mình không thuộc về, thế giới vĩ đại mà lạc lõng, và trống rỗng là tất cả những gì phủ kín tâm hồn anh.

Người bán gỗ chẳng biết phải nói gì. Ông không thể tiếp lời người thanh niên lạ mặt, sống đơn độc trong một căn nhà nhỏ trên núi, người mà ông sợ rằng sẽ bóp cổ ông trong lúc ngủ để chiếm đoạt món tiền bán gỗ ông vừa vất vả kiếm được kia, người mà vừa nói với ông rằng tiền bạc không phải chúa tể của anh. Chúa của ông, trong phòng khách này, đã mất đi một phần ánh sáng.

“Ông thấy lạ lắm phải không? Một người trẻ tuổi có chân tay mà lại chấp nhận sống một thân một mình trong núi, hàng ngày trồng rau, ăn uống đạm bạc. Anh ta hẳn là điên rồi. Ông có nghĩ thế không?” người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười. Anh đứng dậy đi về phía lò sưởi. Trên bệ lò anh lấy xuống một chai brandy. Anh giơ hai cái cốc về phía vị thương nhân già, anh gật nhẹ đầu khi ông nhìn chai rượu bằng ánh mắt dò xét, chậm rãi nhún vai.

Hai người đàn ông uống rượu brandy trong căn nhà nhỏ trên núi. Trời vẫn mưa rả rích, dường như chẳng bao giờ ngừng lại. Người bán gỗ nhìn quanh. Cuộc sống chỉ thế này thôi sao. Cuộc sống chỉ cần có thế này thôi sao? Đó là lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào căn nhà gỗ, người bán gỗ cảm thấy một sự tò mò nhỏ xíu, chắc mảnh như sợi chỉ thôi thúc ông. Mình muốn biết, ông nghĩ, mình muốn biết thêm một chút nữa về thế giới xa lạ này. Mình muốn nhìn vào nó, quan sát nó, thưởng thức nó. Ông uống cạn ly brandy. Người đàn ông trẻ tuổi đẩy bình rượu thủy tinh về phía ông, và ông, ông thấy đôi tay mình vươn ra hân hoan đón lấy.

Người đàn ông trẻ tuổi ngủ thiếp đi trên chiếc ghế bành. Khi anh tỉnh dậy, đã là mười giờ sáng. Anh chưa bao giờ dậy muộn như thế. Anh cảm thấy có chút ngạc nhiên. Vị khách của anh đã ra đi. Vị thương nhân già đã rời đi khi cơn mưa vừa kết thúc.

Trên mặt bàn có một tờ giấy nhỏ. Người đàn ông trẻ tuổi cầm lên và đọc. Đọc xong anh gấp làm tư, đút vào túi áo và bước ra ngoài. Anh hít thở bầu không khí trong lành, phóng tầm mắt ra xa. Vị thương nhân kia hẳn là đang tất tả trở về nhà, với gia đình và những đứa con. Anh hy vọng ông sẽ sống hạnh phúc.

Ra vườn thôi, anh nghĩ, hôm nay ta sẽ thu hoạch cà chua và làm món xà lách. Sau đó thì đi bộ vào rừng, sau đó thì về nhà, tắm rửa, nấu bữa tối và đọc nốt cuốn sách mỏng của Agatha Christie. Anh mỉm cười với ý nghĩ đó.

Trên tờ giấy xé vội từ cuốn sổ nhỏ mà người bán gỗ luôn mang theo mình, ông viết, “Cảm ơn.” Ông nhẹ nhàng đặt mảnh giấy lên bàn, nhìn lại căn nhà một lần cuối trước khi đẩy cửa ra ngoài.

Rạng đông.

Ông dừng lại, mở to mắt. Trong suốt cuộc đời mình, người bán gỗ chưa từng trải qua nhiều giây phút khiến ông phải quên hết suy nghĩ và lo toan. Những giây phút làm ông sững sờ đến bất động, nín thở và kính cẩn nghiêng mình. Bầu trời miên man, không gian tĩnh lặng. Khi mặt trời xuất hiện, có tiếng thình thình như núi lở ở đâu đây. Người bán gỗ giật mình nhìn quanh, nhưng chỉ có cây cối và những hạt sương dịu dàng đáp lại. Thế rồi ông nhận ra, tiếng động vang vọng như đến từ đại dương ấy là tiếng trái tim ông. Đã rất lâu rồi ông mới lại có thể nghe thấy âm thanh của sự sống vang lên bên tai mình.

Người bán gỗ thong thả xuống núi.

Về nhà thôi, người bán gỗ nghĩ, hôm nay ta sẽ đóng cửa hàng và đi ra biển. Cũng lâu rồi gia đình ta chưa cùng nhau đi chơi xa. Đúng vậy, cùng đi biển thôi. Ông mỉm cười với ý nghĩ đó.

Khi băng qua ngọn núi để về nhà, người bán gỗ không hề nghĩ ông là một người giàu có. Ông sở hữu rất nhiều tài sản, công việc của ông thuận lợi, ông có vợ và hai đứa con, nhưng cõi lòng ông lại luôn luôn buồn bã. Cuộc gặp gỡ với người đàn ông trẻ tuổi đã gõ lên cánh cửa ngôi nhà kính của ông, nơi những cái cây không bao giờ lớn được. Ánh mắt trực diện không sợ hãi của anh đã đánh thức trái tim ông khỏi giấc ngủ say nó tự mình nhận lấy. Bởi vì để tồn tại được trên thế gian, ông đã chọn bước đi như một kẻ mộng du u sầu. Khi ngủ say trong bóng tối, ông sẽ không thấy đau đớn, đồng thời, ông cũng sẽ không thấy hạnh phúc. Ông nhận ra mình có thật nhiều thứ và cũng chẳng có gì, bởi ông đã đánh mất chính trái tim mình.

Trái tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Ông chạm lên ngực trái, nơi tiếng động vang dội như sóng ngầm ấy không ngừng cuộn lên. Sẽ không bao giờ để mất nữa, ông tự nhủ, sẽ không bao giờ để mất nữa.

Ngọn núi đã lùi lại phía sau.

Với trái tim đang đập. Lần đầu tiên người bán gỗ nhận ra ông chính là người giàu có nhất thế gian.


Để biết thêm các thông tin về sản phẩm, vui lòng liên hệ:
Trao Group - "Sản phẩm tử tế ở mức giá tử tế"

Theo Trao Group

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên